Đức tin và niềm vui

Nếu một trong những mục đích của Năm Đức Tin là để người tín hữu tái khám phá niềm vui của đức tin (x. Tự sắc Cửa Đức tin, số 7), thì tại Rio de Janeiro (Braxin) trong những ngày vừa qua, niềm vui của đức tin đã được thể hiện rõ nét. Qua những điệu vũ, những lời ca tiếng hát và những tiết mục văn nghệ đa sắc dân, các bạn trẻ muốn khẳng định với thế giới hôm nay một hình ảnh Giáo Hội trẻ trung, tươi vui. Họ ca hát và thể hiện niềm vui vì xác tín rằng Chúa đang hiện diện trong cuộc đời. Họ cũng hân hoan nhảy múa vì thấy mình thuộc về Gia Đình Giáo Hội, một gia đình rộng lớn bao la. Những bạn trẻ tham dự Đại hội dù chỉ nhìn thấy Đức Thánh Cha từ xa qua màn hình, họ vẫn thấy vui vì như được “chạm tới” vị đại diện của Chúa Giêsu bằng chính con tim và lòng mến. Vì thế mà họ vui mừng hân hoan nhảy múa. Niềm vui trên khuôn mặt những bạn trẻ tham dự Đại hội, có lẽ chúng ta không tìm thấy nơi các cuộc hội họp xã hội khác.

Đức Thánh Cha Phanxicô, vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Công giáo đã để lại nơi những người tham dự hình ảnh một vị Chủ Chăn tươi vui, đơn sơ và gần gũi. Nụ cười của vị Giáo hoàng người Argentina đã chinh phục các quan chức đạo đời và có sức hấp dẫn lạ lùng đối với các bạn trẻ. Những hình ảnh gặp gỡ quan chức chính phủ, hay đi thăm viếng người nghèo tại khu nhà ổ chuột vùng ngoại thành Rio luôn cho thấy nơi ngài sự thân thiện, cảm thông và có sức chuyển tải niềm hy vọng.

Có mặt tại Rio de Janeiro trong những ngày này, chúng tôi được tiếp đón bằng những nụ cười thân thiện của người Brazil cũng như của các bạn trẻ đến từ 5 châu. Nếu bất đồng về ngôn ngữ gây nên những khó khăn trong giao tiếp, thì những nụ cười đôn hậu đã trở thành một “quốc tế ngữ” để đưa mọi người lại gần nhau. Tại Rio, bạn trẻ trong dòng chảy tuốn về Copacapana thường hỏi nhau “Bạn đến từ nước nào?” và trao đổi cho nhau những vật kỷ niệm nho nhỏ đặc trưng cho nền văn hoá của mình. Có thể đó là chiếc móc chìa khoá mang biểu tượng của một danh lam thắng cảnh. Có thể đó là một sợi dây lụa hay thổ cẩm buộc nơi cổ tay. Có thể đó là một lá quốc kỳ nhỏ bé xinh xắn. Những món quà rất đơn sơ mà thắm nghĩa tình, mang theo niềm vui và kết nối tình huynh đệ. Những tấm hình chung được chụp để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Đại hội, đồng thời nói lên tính đa dạng của Giáo Hội Chúa Kitô.

Niềm vui được diễn tả cách đặc biệt trong Thánh lễ Bế mạc lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 28-7 tại bãi biển Copacopana. Đến vùng đất Nam Mỹ thân thương này, ta có cảm giác như người dân ở đây rất yêu âm nhạc. Vì thế mà quốc gia này cũng được gọi bằng tên của một điệu nhạc là “Xứ sở Samba”. Hình như cứ nghe thấy nhạc là bước chân họ đong đưa uyển chuyển. Thánh lễ được khởi đầu bằng bài ca chủ đề của Đại hội. Thật cảm động khi được thấy các linh mục đồng tế và cả một biển người mênh mông cùng vẫy tay theo cử điệu bài hát. Bầu khí hân hoan khiến các giám mục đồng tế cũng hoà chung với điều nhạc, tạo nên những điệu múa rất ấn tượng. Có 5 linh mục đồng tế phụ trách lĩnh xướng các bài thánh ca, với cung điệu du dương đầy tính chuyên nghiệp. Quả thật, nơi đây tâm tình của Dân Chúa được diễn tả như lời Thánh vịnh: “Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo.” (Tv 47,2).

Niềm vui được nhân rộng và có ý nghĩa khi ta đem chia sẻ cho anh chị em mình. 2.000 năm nay, Giáo Hội vẫn không ngững cổ vũ điều đó, theo lệnh truyền của Chúa: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.” Chia sẻ niềm vui được Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong bài giảng Thánh lễ Bế mạc: “Trong những ngày vừa qua tại Rio, các bạn đã sống trong niềm vui tuyệt diệu được gặp gỡ Chúa Giêsu, được cùng các bạn trẻ khác gặp gỡ Chúa và cảm nhận được niềm vui đức tin. Tuy nhiên, chúng ta không được giữ lấy cảm nghiệm đó cho riêng mình, cho một nhóm nhỏ trong giáo xứ, cho phong trào mình đang hoạt động, cho cộng đoàn của mình. Làm vậy sẽ như rút mất khí ôxy lúc lửa đang cháy. Đức tin cũng như ngọn lửa, sẽ bừng cháy mạnh hơn nếu được chia sẻ, thông truyền để mọi người được nhận biết, yêu mến và tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa của sự sống và lịch sử.”

Vâng, là người tín hữu, nhiều lúc chúng ta quên tận hưởng niềm vui của đức tin. Chỉ khi nào cảm nhận được niềm vui đó, ta mới có thể đem niềm vui trao tặng cho mọi người. Sức mạnh của Giáo Hội chính là niềm vui thiêng liêng ấy.

01-08-2013

Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
Nguồn: WHĐ

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment